Nghỉ lễ là xách balo lên và đi… du lịch

Xã hội hiện đại, việc đi du lịch trở nên nhanh gọn và dễ dàng. Chỉ cần một khoản tiền phù hợp, người trẻ đã có thể xách balo và đi đến bất cứ đâu mà họ muốn. Đó có thể là những khu nghỉ dưỡng sang chảnh, những vùng đất mới chờ khám phá hay thậm chí là một Quốc gia, một châu lục để tìm hiểu nền văn minh nhân loại…

Vì thế, sau những ngày làm việc mệt mỏi, đến kỳ nghỉ lễ dài ngày, người trẻ không ngần ngại mà tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở vùng đất mới. Họ muốn được khám phá, muốn mở mang tầm mắt, muốn được hòa mình vào thế giới rộng lớn để chứng tỏ mình, để không bị bó buộc trong văn phòng chật hẹp hay gói gọn sau lũy tre làng.

Con người ta chỉ có mấy năm thanh xuân ngắn ngủi để sống hết mình và đam mê. Nếu không đi hôm nay, biết đâu ngày mai sẽ nuối tiếc một vùng đất mà ta chưa kịp đặt chân tới.

Dịp nghỉ lễ, những khu vui chơi, nghỉ dưỡng luôn trong tình trạng đông đúc, chật chội vì hàng nghìn người đổ về chỉ trong vài ngày.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, có một nơi rất vắng. Đó là… nhà.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, sau những chuyến đi dài, có cha mẹ đang ở nhà ngóng trông đứa con làm ăn xa về thăm nhà? Biết đâu những chuyến đi mải miết dài ngày, trở về sẽ không còn ai chờ ta nữa?

Cả năm đi nhiều rồi, lễ này ta về với cha mẹ thôi!

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dài ngày, tôi chọn trở về nhà. Đón tôi là ánh mắt vui mừng không nói thành lời của cha mẹ. Những gói quà, thuốc bổ đắt tiền tôi mang về chẳng ai buồn để tâm mà chỉ có những cái nắn tay của bố, xoa lưng của mẹ sợ tôi đường xa mệt mỏi.

Tôi đến thăm nhà những đứa bạn học chung từ nhỏ. Đi cả năm mới có vài dịp nghỉ lễ dài để về nhà, tôi muốn cùng mấy đứa bạn ôn lại chuyện xưa.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, sau những chuyến đi dài, có cha mẹ đang ở nhà ngóng trông đứa con làm ăn xa về thăm nhà? Biết đâu những chuyến đi mải miết dài ngày, trở về sẽ không còn ai chờ ta nữa?

Cả năm đi nhiều rồi, lễ này ta về với cha mẹ thôi!

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dài ngày, tôi chọn trở về nhà. Đón tôi là ánh mắt vui mừng không nói thành lời của cha mẹ. Những gói quà, thuốc bổ đắt tiền tôi mang về chẳng ai buồn để tâm mà chỉ có những cái nắn tay của bố, xoa lưng của mẹ sợ tôi đường xa mệt mỏi.

Tôi đến thăm nhà những đứa bạn học chung từ nhỏ. Đi cả năm mới có vài dịp nghỉ lễ dài để về nhà, tôi muốn cùng mấy đứa bạn ôn lại chuyện xưa.

Nguồn: Gia Đình Việt Nam