Khi nhắc đến mẹ đơn thân, người đời có cái nhìn thương cảm và có phần chua chát. Thậm chí có người còn cho rằng, những người phụ nữ như thế bất hạnh vô cùng. Đúng là làm mẹ đơn thân vất vả nhưng không đồng nghĩa với sự bất hạnh. Như tôi chẳng hạn, tôi mạnh dạn dắt con ra khỏi cuộc hôn nhân đổ nát, tự tìm cho mình sự bình yên. Thà làm mẹ một mình còn hơn là sống với một người chồng tệ bạc.

Tôi đã từng là một người đàn bà coi chồng con là tất cả đời mình. Được vun vén, được chăm chút cho tổ ấm của mình là niềm vui của tôi. Tôi cũng đã từng tin rằng cuộc đời người phụ nữ phải có một người đàn ông để nương dựa. Bởi phụ nữ yếu đuối, có những chuyện mà mình chẳng thể làm được như sửa lại cái bàn hư, nối lại ống nước hỏng… Mưa nắng, bão giông còn có người chở che, buồn tủi có người an ủi.

Ảnh minh họa

Nhưng cuộc đời, giữa cái mình mơ ước và thực tế khác xa vời vợi. Hạnh phúc gia đình chỉ bền vững khi cả 2 cùng vun vén, cùng góp sức. 4 năm làm vợ, có với nhau 1 đứa con nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình thương yêu từ chồng. Tôi đã làm tất cả, nấu những bữa cơm ngon, vun vén nhà cửa, thậm chí quyết định sinh con cũng là để chồng mình biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nhưng, mọi thứ tôi làm với chồng chỉ là bổn phận và trách nhiệm. Những việc tôi làm anh luôn thấy không hài lòng và không bao giờ thấy đủ.

Cơm tôi nấu, bữa thì chê mặn hôm thì chê lạt. Công việc công ty nhiều khi phải tăng ca, về trễ anh luôn than phiền bảo tôi nghỉ việc. Là chồng nhưng chưa bao giờ anh đụng tay đụng chân giúp vợ việc gì, là cha nhưng chưa bao giờ anh đón con, cho con ăn một bữa. Bởi trong suy nghĩ của anh, tất cả những việc đó là của đàn bà. Tôi sống mệt mỏi vô cùng cho đến khi phát hiện chồng mình có nhân tình. Giọt nước tràn ly, tôi quyết định ly hôn.

Thời gian đầu tôi còn buồn bã, chán nản nhưng thời gian sau khi thấy cuộc sống của mình vui vẻ, hạnh phúc tôi mới thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Không còn những giọt nước mắt xót xa, không còn những đêm trằn trọc mất ngủ, không còn phải nín nhịn những cảm xúc chua cay trong lòng. Bây giờ, tôi như con chim được sổ lồng, được tự do sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước.

Cơm tôi nấu, bữa thì chê mặn hôm thì chê lạt. Công việc công ty nhiều khi phải tăng ca, về trễ anh luôn than phiền bảo tôi nghỉ việc. Là chồng nhưng chưa bao giờ anh đụng tay đụng chân giúp vợ việc gì, là cha nhưng chưa bao giờ anh đón con, cho con ăn một bữa. Bởi trong suy nghĩ của anh, tất cả những việc đó là của đàn bà. Tôi sống mệt mỏi vô cùng cho đến khi phát hiện chồng mình có nhân tình. Giọt nước tràn ly, tôi quyết định ly hôn.

St