Thời bây giờ, những người phụ hiện đại thường thi nhau nói rằng “tại sao phải lấy chồng, cứ ở vậy cho trai nó thèm”. Nhưng theo tôi, dù có đẹp có giỏi thế nào, phụ nữ vẫn cần một mái ấm cho riêng mình. Quan trọng là có tìm được đúng người hay không mà thôi.

Tôi có một hội bạn khoảng 5, 6 đứa. Chúng nó đều đã đi lấy chồng hết, nhưng mỗi lần gặp

nhau, chúng đều kể xấu gia đình nhà chồng, nào mẹ chồng khó tính ra sao, em chồng hành hạ ra sao và cuộc sống bỉm sữa vất vả thế nào. Tôi nghe thấy cũng cảm giác sợ hãi. Chúng nó còn nói rằng “Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai, mày cứ ở vậy cho sướng”.

Đôi khi, tôi cũng rung rinh vì suy nghĩ có nên lấy chồng hay không. Nhưng rồi, vì bố mẹ đã già lại mong có cháu bế bồng. Tôi quyết định sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình yêu. Trong lúc ấy, có 2 người đàn ông theo đuổi tôi, một là Trung- giám đốc công ty, hai là Việt – anh hàng xóm bán bún cá ngoài chợ.

Không giống những cô bạn của mình, hễ thấy đẹp, thấy giàu là lao vào, ngược lại, đối với tôi mọi thứ phải bắt nguồn từ trái tim, vì thế cho dù mọi người khuyên tôi nên chọn Trung nhưng tôi quyết tâm tìm hiểu thật kỹ rồi mới chấp nhận yêu ai.

Sau 1 thời gian tìm hiểu, tôi biết được Trung rất giàu có nhưng anh hay coi thường người khác và không tôn trọng sở thích cá nhân của tôi. Trong khi đó, Việt lại vô cùng hiền lành, luôn tỏ ra lịch sự với bất kỳ ai và lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện trên môi.

Ngày tôi quyết định cưới Việt, cả bố mẹ và bạn bè được một phen sốc nặng. Bố mẹ thì hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ hay chưa, bạn bè lại nói tôi điên, họ bảo “Mày đẹp thế này mà đi lấy ông bán bún, đến chịu luôn. Nếu lấy chồng thì lấy người giàu có, không thì ở vậy cho mãi mãi thanh xuân, tội gì” Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười không đáp. Và tôi dùng chính cuộc sống sau này của mình để làm câu trả lời cho những lời bàn tán đó.

Việt tuy không giàu có gì, nhưng anh rất chăm chỉ. Từ ngày chúng tôi cưới nhau, anh biết mình phải có trách nhiệm với gia đình nên càng lao động miệt mài hơn nữa. Đến nay anh đã mở được 2 quán bún và vẫn rất cố gắng.

Không những thế, dù lúc nghèo hay khi giàu, Việt luôn chiều chuộng vợ hết mức. Trong túi có 1 đồng, anh đưa tôi 1 đồng, anh lúc nào cũng nhớ hết ngày sinh nhật, kỷ niệm của 2 vợ chồng. Mỗi làn như thế, dù quà to hay quà nhỏ, anh không bao giờ thiếu.

Gia đình Việt cũng toàn là người hiền lành, ngay cả mẹ chồng vẫn luôn coi tôi như con gái.
Ngày tôi có thai, cả gia đình anh xúm vào chăm bẵm. Đến ngày sinh con đầu lòng, cả  chồng và mẹ chồng đều khóc. Chồng tôi khi đó nắm tay tôi nói:

- Anh sẽ cố gắng hơn nữa để em và con có cuộc sống sung túc nhất.

Tôi hỏi:

- Em đẻ con gái, anh có buồn không??

Việt cười:

- Em ngốc quá, anh vui còn chưa hết, con nào chẳng là con

Mẹ chồng tôi thì liên tục nói:

- Con dâu mới sinh xong nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều ảnh hưởng sức khỏe.

Sinh con xong, mẹ chồng giúp tôi chăm cháu từ a đến z. Bà còn nói tôi đi ra ngoài dạo bộ, mua sắm, tập thể dục cho khỏe người, còn mọi chuyện bà sẽ lo hết. Hôm qua, hội bạn tôi lại tụ tập. Thấy tôi và chồng tới, mấy cô bạn thân liền trợn mắt:

- Ôi, Nga, mày càng ngày càng đẹp, ghen tỵ quá. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Người khác nhìn chồng tôi nói:

- Mày sướng thật đấy, đi đâu chồng cũng đưa đi đón về, chả bù cho chồng tao, có vài cái xe hơi mà không bao giờ chở vợ đi đâu. Nói rồi, nó cúi mặt vẻ buồn rầu. Cô bạn thứ 2 bảo:

- Tao thì khác gì mày, đã thế còn quả mẹ chồng ác kinh điển nữa. Nhà giàu mà keo kiệt, mệt mỏi lắm. Cô bạn thân nhất của tôi bảo:

- Trước chúng mình cứ khuyên cái Nga không lấy chồng là do chúng mình khổ, giờ nhìn nó
xem, sướng nhất hội, đúng là không phải đàn ông nào cũng như nhau. Tôi mỉm cười an ủi các bạn rồi nói:

- Đúng là, Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai nhưng sẽ hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người. Tao cũng chỉ may mắn khi tìm được đúng người yêu thương mình thôi.

Nói rồi, tôi nhìn chồng mỉm cười mãn nguyện. Đời người phụ nữ, có lẽ chỉ cần 1 người chồng yêu thương là đủ, đâu cần nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy người mà làm chi??

Theo BTS