Tiểu hòa thượng hỏi: Vì sao chúng ta không thể bao dung người khác

Trong một ngôi chùa nọ, có một tiểu hòa thượng vô cùng tự tin về trí tuệ và học vấn của mình. Mỗi khi trò chuyện cùng một người thông minh, chú ta tỏ ra rất thích thú. Nhưng mỗi khi gặp người có học thức nông cạn, chú ta lại cảm thấy phẫn nộ, quát tướng: “Thế mà ngươi vẫn không hiểu? Bị đần à?” Sư phụ đã nhắc nhở tiểu hòa thượng nhiều lần, dù ngoài miệng nhận sai nhưng vẫn ngựa quen đường cũ

Một hôm, tiểu hòa thượng đốn được nhiều củi nên lòng thích thú lắm. Trên đường trở về, chú ta gặp một con khỉ nhỏ. Tiểu hòa thượng lúc này thực sự mệt rồi nên lấy tay chỉ vào gánh củi ý bảo con khỉ nhỏ ra lấy hộ. Nó chạy tới gánh củi, rút một thanh củi khô và đưa cho tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng thích lắm, cầm tiếp một hòn đá nhỏ ném trúng vào chiếc khăn mặt, sau đó chỉ cho chú khỉ. Nó di chuyển, nhưng lại cầm một thanh củi khô, bộ dạng cực kỳ tự đắc. Tiểu hòa thượng thấy vậy, ôm bụng khoái chí cười khì.

Vì sao chúng ta không thể bao dung người khác? Hòa thượng kiêu ngạo xấu hổ khi nhận được câu trả lời

Ảnh minh họa

Sau khi trở về chùa, tiểu hòa thượng thuật lại câu chuyện cho trụ trì nghe. Nghe xong, trụ trì hỏi: “Con tức giận với huynh đệ khi họ không hiểu pháp lý. Nhưng con khỉ nhỏ vô năng không hiểu chuyện, thì có gì thú vị?” Tiểu hòa thượng sững sờ, đáp: “Khỉ không hiểu là chuyện thường. Còn huynh đệ là người, họ phải hiểu những lời mà con nói mới phải chứ?”

Trụ trì bật cười: “Khỉ với người không giống nhau. Nhưng khả nhận biết và hoàn cảnh của mỗi người cũng khác biệt. Con dựa vào cái gì để bắt ai cũng phải hiểu điều con nói chứ?” Tiểu hòa thượng nghe xong, đã ngộ ra đạo lý, xấu hổ muôn phần.

Thay đổi suy nghĩ, có thể bao dung tất cả

Hận thù, căm ghét người khác không phải xuất phát từ đối phương, mà từ chính bản thân bạn. Tiểu hòa thượng không tức giận với khỉ, bởi vì chú ta cho rằng mình trí tuệ cao siêu hơn nó. Còn huynh đệ của chú là người, nên trí tuệ của ngang cấp với nhau, vì vậy không tiếc lời mạt sát phẩm hạnh của họ.

Vốn dĩ con người ở đời, lòng tự tôn quá cao, luôn muốn chứng minh bản thân là chân lý, còn người kia là sai lầm. Thế nhưng, theo Phật: trên đời này vốn dĩ không tồn tại sai đúng, chỉ là có biết buông bỏ hay không? Người khoan dung, chẳng đặt nặng thiệt hơn, họ không phải chứng minh bản thân, cũng không cần thiết phải thù ghét người khác.

Nếu ta thấu hiểu cho thiếu xót và hoàn cảnh của đối phương, ta có thể thay đổi định kiến của chính mình. Hãy biết cải biến nhận thức, như vậy cõi lòng ta sẽ trở nên quảng đại, giàu lòng yêu thương và đãi ngộ tử tế hơn.

St